VTS-12A5-Year1994-1997
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn A5 trường PTTH Võ Thị Sáu khóa 94-97
Bạn click vào "Đăng nhập" để truy cập diễn đàn.
Nếu chưa có tài khoản đăng nhập, vui lòng "Đăng ký" thành viên.
Latest topics
» Góp ý cho cái mục góp ý
Sun 24 Mar 2013, 10:08 pm by khidot

» Games Kiếm Thế là nhất !
Tue 10 Apr 2012, 2:40 pm by khachsaoqua

» Chuyện khó đỡ !
Tue 10 Apr 2012, 2:35 pm by khachsaoqua

» Sếp hỏi nhân viên
Tue 10 Apr 2012, 2:30 pm by khachsaoqua

» Đặc sản Nhung hươu xứ nghệ
Tue 10 Apr 2012, 2:25 pm by khachsaoqua

» Họp nhóm đi thiên đường biển xanh Sihanouk ville-Cambodia
Sat 28 Jan 2012, 8:35 pm by zukensgp

» Tình hình quỹ lớp tính đến ngày 20/11/2010
Wed 16 Nov 2011, 7:29 pm by tina

» Truyện ngắn ngủn: Niềm Tin
Sun 23 Oct 2011, 12:30 pm by hieu239

» Ngực bỗng nhiên “xì hơi”
Mon 10 Oct 2011, 2:59 pm by tu

Top posters
domanhtien (324)
 
hieu239 (237)
 
tu (211)
 
dongbai (145)
 
zukensgp (139)
 
khachsaoqua (97)
 
huaxuanthien (97)
 
cophuoc (70)
 
Tu Ba (61)
 
diem nguyen (60)
 

Kết quả sổ xố

Giấc mơ Tây

Go down

Giấc mơ Tây

Bài gửi  Tu Ba on Thu 13 May 2010, 10:14 am

Quả thật ngay những ngày đầu tiên tôi cảm thấy choáng ngợp vì khung cảnh, lối sống của người dân ở London, cái gì cũng đẹp, mới mẻ, hào nhoáng. Sau gần một năm cày ải, tôi đã nhận ra được cái khắc nghiệt, đắng cay bên trong cái hào nhoáng ấy.

Có sang trời tây du học rồi mới biết thế nào là giấc mơ tây. Bạn có tin không thì tùy, nhưng ngay cả người bản xứ họ cũng đã quá chán ngán cảnh sống như gà công nghiệp này. Này nhé, 6h dậy, ăn sáng, chuẩn bị mọi thứ, lên tàu đến trường, học mờ cả mắt đến 15h thì biến nhanh ra xe bus để đến chỗ làm, làm quần quật đến 22h phải vội vội, vàng vàng bắt tàu về nhà. Tới nhà, tắm rửa, ăn uống xong, leo lên giường thì đã gần 1h sáng.

5 ngày mỗi tuần, 22 ngày mỗi tháng, triền miên không thay đổi. Thứ 7, Chủ nhật chả thiết đi đâu, chỉ muốn ngủ, chả buồn nấu ăn, chỉ làm mấy tô mì gói.

Ở xứ này, chẳng ai sướng nếu không phải là con đại gia hay quan chức gì gì đó. Người dân bản xứ ở đây, họ cũng mơ ước có cuộc sống gia đình quây quần, đầm ấm bên mâm cơm sau giờ làm việc. Ở bên này nếu muốn như vậy chỉ có người giàu có, hạng trung lưu trở lên mới có thể. Điều này chứng tỏ rằng, cách sống của người dân Việt Nam mình đang là mơ ước của bao nhiêu người Tây đấy. Khi tôi nói với các bạn tây rằng, nhà tao ngày nào chả ăn cơm cùng, có khi cả mười người, họ tròn mắt ngạc nhiên và hỏi: Nhà mày giàu lắm à? Thế đấy.

Người ta hay nói, thanh niên tây có tính tự lập cao. Xin thưa rằng, chả phải thế. Đến 18 tuổi xin mời con tìm chỗ ở khác nhé vì bố mẹ cũng không thể nuôi nổi. Kiếp người ở đây cứ thế mà luân hồi. Ai cũng nói họ sống sòng phẳng, công bằng, xin thưa với các bạn là không phải thế, làm gì mà có dư tiền để bao bạn càfê hay bao một chầu nhậu như bên mình, nên họ phải chia nhau, ai ăn nấy trả. Muốn sống cái kiểu như Việt Nam mình thì phải thuộc hàng trung lưu trở lên cơ.

Nói về kiến thức học được từ trời Tây ư, không có gì mới mẻ cả nhất là trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, bạn có thể tiếp cận khối lượng kiến thức khổng lồ thông qua internet, kể cả cách để chế tạo bom nguyên tử. Nó chỉ khác mình ở cách dạy, đó là để sinh viên tự tìm hiểu, nghiên cứu. Cái khác đáng chú ý nữa là thi cử cực kỳ nghiêm túc, lơ tơ mơ là bị loại ngay. Không có tình trạng chạy điểm, chạy thầy. Có nhiều môn không cần phải thi cử gì cả, chỉ đơn giản là viết bài (assignment) và nộp cho trường qua internet, không cần biết là bạn viết hay thuê người khác viết hộ, miễn là không bị phát hiện đã copy của người khác (Plagiarism).

Ở Anh không mấy người học thạc sỹ hoặc tiến sỹ như bên mình. Bằng cấp không phải là vấn đề quan trọng mà là năng lực làm việc, chỉ cần tốt nghiệp đại học là đạt. Còn học lên cao nữa chỉ để làm nghiên cứu hoặc giảng dạy.

Du học không phải là con đường thành công duy nhất. Nhiều bạn trẻ sang đây học không phải chủ yếu là vì kiến thức mà là vì nhiều lý do khác: bố mẹ đã kiếm cho được một chỗ làm ngon lành, cầm tấm bằng thạc sỹ nước ngoài về để tiện đường công danh; gia đình tiền bạc thừa thãi, không dại gì mà không kiếm một tấm bằng nước ngoài. Những bạn khác đi học lấy bằng nước ngoài về thì cũng chỉ vì miếng cơm, manh áo, chỉ mong là kiếm được chỗ làm lương cao, hoặc tìm các vị trí quản lý trong các công ty. Rất hiếm có trường hợp đi du học chỉ vì muốn nâng cao kiến thức, phục vụ khoa học hay phụng sự tổ quốc.

Nhiều bạn du học sinh muốn về nước làm việc nhưng họ chỉ băn khoăn 2 điều, có được tiếp nhận và sử dụng không (tất nhiên là còn phụ thuộc vào năng lực). Thứ 2, mức lương quá thấp so với số tiền và công sức họ bỏ ra. Nên có nhiều trường hợp sau khi học xong, họ xin ở lại để đi làm, thực ra họ hầu như không làm đúng ngành mình học, đa số chỉ làm những công việc phổ thông như bán hàng, phục vụ nhà hàng, kế toán, thu ngân, nhân viên ngân hàng … chứ chẳng phải là chuyên viên nghiên cứu gì cả. Thế là những thứ họ học cũng bay vèo, giống như chưa đi học.

Vài dòng tâm sự để thấy rằng du học chẳng phải là gì mà oai. Có chăng chỉ là sự cố tình dấu giếm và che đậy những khổ cực phải trải qua mà lên mặt với đời thôi.

Thien Trang
http://vnexpress.net/GL/Doi-song/Blog/2010/04/3BA1B350/
avatar
Tu Ba
Cấp lớp phó
Cấp lớp phó

Tổng số bài gửi : 61
Join date : 04/03/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Giấc mơ Tây

Bài gửi  hieu239 on Thu 13 May 2010, 1:41 pm

Mình ở bên England 1 thời gian thì thấy người này nói cũng đúng, nếu mà ở bên đó 1 mình thì buồn lắm (cũng may mình đi nguyên 1 team 6 thằng, tối ngày nhậu với quánh tiến lên cho đỡ buồn).

Về ngoại cảnh, nó cứ rả rít mưa suốt, ngoài trời thì lạnh ngắt làm giọt mưa nó cũng lạnh buốt da (có khi âm độ, làm mưa nó đông thành bông nước đá), trời thì ít ánh sáng (3 giờ chiều tối như 6h, 8h sáng mà tối như 5h sáng). Người rất thưa thớt, đất đai thì rộng (diện tích nó gấp 3 VN, dân số = 1/3 VN), sinh hoạt rất khép kín (ngày thường thì 9h tối ở SG đông nghẹt, ở England thì các shop và siêu thị vắng còn hơn cái chùa).

Về sinh hoạt xã hội, người ta toàn đi xe hơi cho nên con người đi ngoài đường cũng xa cách lắm, mỗi người trong cái hộp riêng của mình, không phải gần gũi như ở VN đi xe gắn máy nhìn nhau thoải mái. Mua sắm thì có khu riêng, hỏng phải đang chạy xe tạt qua mua cái gì đó cũng được. Đặc biệt, không hề có quán cóc. Vào mấy cái quán bia hoặc bar, toàn chơi bán hàng tự động, thích chơi billiard hoặc nghe nhạc thì bỏ coin vào lỗ và tự xử, thích uống bia thì lấy cái ly và bỏ coin vào rồi vặn vòi, chỉ có duy nhất rượu là lại quầy mua thì có người pha. Nguyên cái quán có 1 thằng đứng quầy, buồn hiu.

Về sinh hoạt cá nhân, sáng ra ăn sáng tự nấu tại nhà hoặc ăn fast food (dở ẹt), không có cái vụ đi ra hàng quán vui vẻ như VN, không có vụ vác tờ báo ra quán cafe ngồi tám. Ăn sáng xong thì đi làm, cắm đầu mà làm cho tới trưa, hỏng có vụ ăn trưa văn phòng vui vẻ như VN, quất fast food chán ngắt. Nghỉ trưa xong là cày bừa liên tục cho tới chiều tối (đúng nghĩa là tối), về nhà nấu ăn vội rồi lên giường coi film online (ai nghe English hỏng tốt thì coi TV còn buồn ngủ hơn Very Happy ). Ngày mai tiếp tục bổn cũ.

Cuối tuần thứ 7, CN thì đi siêu thị mua thức ăn cho nguyên tuần, giặt quần áo, rảnh thì ra công viên coi mấy thằng nó diễn thuyết (nghe như vịt nghe sấm), hoặc coi tụi nó biểu diễn nhạc, hoặc đi gia nhập với đám nhà thờ đi nhặt rác bảo vệ môi trường, đi cứu mấy con chó bị chủ bỏ rơi. Thế là hết mấy ngày weekend, tuần nào cũng xào lại bổn cũ.

Đó là sinh hoạt tẻ nhạt diễn ra liên tục suốt năm, 365 ngày chỉ được có cái mùa Giáng Sinh là vui nhất, pà kon chuẩn bị mua sắm từ 18-December cho tới Noel, nhộn nhịp không khí, sau 25 cho tới new year thì vắng ngắt vì tụi nó đi tour quốc tế hết trơn, nội địa thảm hơn cái nghĩa địa, dân nhập cư phải chịu ở lại buồn ngắt.

Nhưng mà đó chỉ là cảm giác, còn những cái mình thụ cũng xứng đáng. Đó là nhận thức công dân, thái độ sống văn minh, thái độ làm việc chuyên nghiệp (nếu cứ ở VN thì không bao giờ cảm nhận được). Quan trọng nhất là mình ý thức đựơc rất rõ rệt về quyền tự do cá nhân. Môi trường sống và cảnh quan bình thường thì tuyệt đẹp còn hơn trong film.


10h sáng thứ 7 ở 1 cái town, vắng ngắt, trời có nắng mà lạnh như cắt (4 độ).

hieu239
Cấp giáo viên
Cấp giáo viên

Tổng số bài gửi : 237
Join date : 04/03/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Giấc mơ Tây

Bài gửi  Tu Ba on Fri 14 May 2010, 9:58 am

Được học hành và sống nơi phương trời Tây là ước mơ của rất nhiều người trong đó có mình...nhưng đọc qua các bài viết của các bạn mình mới hiểu rõ cái được và mất của "Giấc mơ Tây"...Bài viết của bạn Thiên Trang nghe có vẻ cay đắng và chua chát hơn bạn Hiếu, có lẽ hoàn cảnh của 2 bạn hoàn toàn khác nhau. Bạn Trang là du học sinh, gia đình tốn ko ít tiền để cho bạn ấy du học, qua đến xứ người còn phải lo bươn chải thêm để trang trải học phí...bạn ấy còn băng khoăng về mức lương và việc làm khi về nước có xứng đáng với công sức và tiền bạc bạn ấy bỏ ra hay ko? Còn bạn Hiếu thì do cty cử đi học, thời gian đi lại ko lâu, lại còn đi cả một team nữa chứ, có người tán gẫu, nhậu nhẹt và đánh bài...thiệt là sung sướng quá đi. Nhưng cả 2 bạn đều có những cơ hội để trải nghiệm về cuộc sống nơi phương trời Tây...ở đâu cũng đều có mặt tốt và mặt trái của nó... Very Happy
avatar
Tu Ba
Cấp lớp phó
Cấp lớp phó

Tổng số bài gửi : 61
Join date : 04/03/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Giấc mơ Tây

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết